Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

Phong Tịch Sa - Chương 1-1

Ngọn lửa hừng hực cuối chân trời nuốt chửng mọi sinh linh mà nó có thể chạm đến, ánh sáng soi rọi cả một góc trời. Vang vọng khắp nơi là tiếng thét tê tâm liệt phế khôn cùng của phụ nữ và trẻ em, mọi thứ dường như chìm vào tuyệt vọng khôn cùng. Tất cả chỉ còn là tiếng kêu gào âm ỉ vang vọng tứ phía.
Ta nhìn xung quanh mình, nhưng gương mặt thân thuộc mà có lẽ đến cuối đời ta cũng không thể quên. “ĐÔNG” một tiếng, tiếng cổng thành sập xuống đập thẳng vào tai ta, mọi người dừng tất cả mọi động tác, gương mặt như tro tàn.
Ta biết, lúc này sắc mặt của ta cũng không tốt hơn bọn họ.
Cố thủ suốt ba tháng, đem cả sinh mạng ra đánh cược, nhưng cuối cùng Dịch Thủy thành vẫn bị công phá.
Phía dưới trường thành vẫn còn lưu lại mấy ngàn  thi thể của trận chiến đấu ác liệt ngày hôm qua. Không có người thu thập, thi thể rải rác khắp nơi, chồng chất lên nhau, máu chảy thành sông, con sông cạnh đó cũng tràn ngập màu sắc của sự chết chóc.
Ngày hôm đó dù bọn ta cầm cự được nhưng thật ra mà nói chúng ta mới là người thất bại. Trận đấu đó kết thúc thì hỏa dược cũng không còn, mà bọn họ - Đế quốc Ngột Lan với trăm vạn binh sĩ tinh nhuệ, từ sớm đã chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công ngày hôm nay.
Tình hình lúc này, chính là kết cục của chúng ta.
Tiếng chém giết ngày càng đến gần hơn, rõ ràng hơn. Những chiến binh anh dũng nhất của dịch thủy vẫn đang ngoan cường chiến đấu trên chiến trận, nhưng ta chắc chắn bọn họ cũng đã biết trước được kết cục này.
Khốn thủ trong ba tháng, binh lính từ mười lăm vạn quân lúc này chỉ còn năm vạn tám ngàn mà hơn phân nửa trong số đó là thương binh. Mà từ mười ngày trước lương thảo trong thành cũng chỉ đủ để cầm cự, đến hôm nay thì đã không còn. Từ sáng trừ bỏ đại bộ phận vương tộc còn có màn thầu để đỡ đói còn đại bộ phận binh sĩ chỉ nhận được cháo loãng.
Nhưng những binh lính này chỉ dựa vào quyết tâm bảo hộ hoàng gia mà cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giằng co hơn ba tháng với địch nhân, bình thường thì đói đến mức đứng không vững, một khi chiến đấu lại dũng mãnh không ai sánh bằng. Dịch Thủy thành có được những anh hùng như vậy bảo hộ, dù hôm nay có phải táng thân nơi đây ta cũng sẵn lòng.
Từ đây phóng tầm mắt nhìn lại, xa xa là một mảng trời xanh thẳm pha lẫn với sắc tím huyền bí, phía cuối chân trời vẫn còn le lói những tia sáng cuối cùng của mặt trời. Nơi đó chính là binh lính Ngột Lan, tím và xanh là hai màu tượng trưng cho Ngột Lan.
Có lẽ Dịch Thủy bé nhỏ đã tồn tại quá lâu bên cạnh một con mãnh thú đầy dã tâm như Ngột Lan, khi đế quốc đã bắt đầu mở rộng lãnh thổ cũng là đặt đấu chấm hết cho dịch thủy thành bé nhỏ này.
Ta cũng lười tính chúng ta đã cầm cự trong bao lâu, hi sinh bao nhiêu người, dù sao năm mươi vạn đấu với năm trăm vạn, không cần suy nghĩ cũng đã đoán trước được kết quả như thế nào.
Đột nhiên một vầng hào quang lóe lên trước mắt. Ta nheo mắt nhìn lại, binh lính của Ngột Lan đột nhiên tách ra hai phía, nhường đường cho một nam nhân mặc khôi giáp vàng, đứng giữa nền trời như vậy có chút chói mắt.
Hắn đến gần tường thành, gương mặt mơ hồ… bất quá chuyện này không trọng yếu. Ngột Lan tuy có nhiều đại tướng nhưng kẻ có thể mặc khôi giáp vàng chỉ có thể là Hộ quốc đại Tư Mã, chủ soái lần công thành này, Mạc Viêm.
Ta nhìn thẳng vào thân ảnh hoàng y giáp kia. Giằng co ba tháng, giao thủ không ít lần, cũng xem như quen biết. Đáng tiếc vô luận khiêu khích như thế nào đi nữa hắn cũng chưa từng tự thân xuất hiện, nếu không ta nhất định có biện pháp làm hắn biến mất.
Hôm nay như thế nào mà hắn lại đích thân thống lĩnh tam quân đến đây, không lẽ hắn muốn tận mắt nhìn thấy Dịch Thủy khuất nhục dưới gót hắn sao?
Với phương hướng của hắn hiện tại nhất định hắn cũng nhìn thấy ta, ta ra lệnh cho mọi người án binh bất động. Kế đó hắn nâng cao trường thương, chỉ thằng về phía ta. Ngươi muốn gì chứ? Kiêu khích? Hay thị uy?
Trước mắt ta là những binh sĩ anh dũng đang dần ngã xuống, bên tai là tiếng khóc tuyệt vọng của phụ nữ và trẻ em. Ba tháng nay thành trì liên tục bị tấn công, cường độ ngày càng dồn dập, ngày sau lại khốc liệt hơn hôm trước. Dịch Thủy thành của chúng ta vốn là nơi phồn hoa, náo nhiệt biết bao. Không nghĩ tới chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, nơi này chỉ còn lại máu, nước mắt và sự tuyệt vọng, nói cách khác, bây giờ Dịch Thủy thành đã trở thành Tu La địa ngục.
Ta lạnh lùng nhùn hắn: “Tiểu uy, lấy Kình Nhật cung của ta đến đây!!”
Tiểu uy vốn là thanh binh bên cạnh ta, nghe lệnh liền đem Kình Nhật cung và trọng tiễn đến cho ta.
Kéo căng dây cung, lắp tên, ta nheo mắt định vị mục tiêu…khi bắn trọng tiễn, kình lựa dội lại làm cánh tay phát đau. Lúc trọng tiễn rời khỏi Kình Nhật cung, một tiếng xé gió vang lên, trọng tiễn đột nhiên cắm xuống đất, kịch liệt chấn động, chiến mã của hắn chấn kinh, lập tức nhảy dựng lên, chút nữa đã hất chủ nhân của mình xuống mặt đất.
“Sách” thật đáng tiếc… chỉ kém nửa thước nữa thôi.
Tám trăm thước, đối với một tiễn thủ bình thường mà nói là bất khả thi. Chỉ là… bọn hắn không biết, trong tay ta không phải cung tiễn tầm thường mà ta cũng không phải là cung thủ bình thường.
Trên thành vang lên tiếng cười nhạo, kẻ được xưng là thống soái không đối thủ của Ngột Lan, thiếu chút nữa bị người ta giết mà không biết. Đáng tiếc hiện tại lực lượng của ta quá mỏng nếu không ta nhất định khiến cho bọn chúng ăn thêm một chút khổ sở. Hắn ta đột nhiên bị kinh hách như vậy, nhất định giận tím mặt, ta nhìn thấy rõ ràng hắn nhìn chằm chằm về phía này, đột nhiên khoát tay thật mạnh. Binh sĩ Ngột Lan nguyên bản đang bất động đột nhiên mạnh mẽ tiến về phía trước. Báo trước cho một trận thảm chiến sắp diễn ra ở nơi đây.
Thời khắc này cuối cùng đã tới rồi.
Tướng sĩ Ngột Lan vô cùng tàn khốc, bình thường khi họ muốn công phá thành trì nào thì thời gian cũng chưa quá một tháng. Dịch Thủy thành đã cần cự được ba tháng hơn, đã được xem như kì tích rồi. Các tướng sĩ xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt bình tĩnh, chính ta cũng kinh là tại sao đến giờ phút này mà ta vẫn còn có thể bình tĩnh đến như vậy.
“Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, tồn vong cùng Dịch Thủy!!!!”
Tiếng gió thổi lên ngày càng lớn, nhưng cũng không thể át đi tiếng chém giết ở nơi đây, nhưng khoảng khắc cửa đông bị công phá cả nơi đây lại chìm vào yên lặng. Ta biết lúc này đã không còn phép màu nữa, chúng ta phải đối diện với sự thật đau đớn này.
Cùng lúc đó ta nhìn sang phía bên kia, sao đỉnh tháp này lại không có người????
Ta quát to: “Bình tướng quân? Các người ở đâu? Tại sao nơi này lại  bị bỏ trống ”
Lời của ta không người đáp lại, sao lưng truyền đến tiếng xé gió kì lạ vang bên tai. Cả người rung lên, lập tức xoay người sang hướng khác, chật vật lắm ta mới có thể né được phi đao thứ hai, đồng thời phản thân, rút đao ra khỏi vỏ, nhanh chóng chém về phía sau.
Là binh sĩ Ngột Lan! Nhanh như vậy mà đã công phá được thành nam rồi sao!!!
“Điện hạ!! Cửa nam thất thủ!!! Ngài nhanh chóng lui lại đi!!!!!”
Ta quay đầu nhìn lại, một binh sĩ trên mặt đầy huyết ô tiến đến chỗ ta
“Mạt tướng cùng mấy trăm binh sĩ mở đường máu, điện hạ, người mau đi đi!!!!”
Ta nói không thành lời nhìn binh sĩ đó, bên cạnh vang lên âm thanh già nua, run rẩy nói:
“Nội thành có lẽ đả thất thủ, điện hạ người mau rời khỏi đây!!!!”
Âm thanh đó… không phải là của tả thừa tướng, người đáng lý nên được bảo hộ trong cung sao??
Vương lão thừa tướng, gương mặt đầy nếp nhăn, nước mắt gần như khô cạn, cố gắng nói với ta:
“Điện hạ, bệ hạ… Người… từ sớm nay đã đưa vương thất chạy khỏi thành rồi…”
Lòng ta chợt lạnh, dưới chân đảo một cái, thiếu chút nửa đã ngã xuống. Cố thủ ba tháng, kỳ thật ngay tử đầu bọn ta cũng đã đoán trước được kết cục ngày hôm nay. Chính là… vương thất không phải cùng mọi người sống chết hay sao???? Suy nghĩ này làm đầu óc của ta loạn thành một đoàn, vết thương trên trán ngày hôm qua lại nhói đau. Khi ta định thần lại, ta đã bị mọi người vây quanh:
“ĐIỆN HẠ!!”
“Điện hạ, người bảo trọng!!!”
Ta mờ mịt nhìn họ, nói:
“Thực xin lỗi, ta thật sự không có mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Hôm nay làm mọi người phải cùng ta táng thân nơi đây!!!”
Lý chất tướng quân, người mà trước đây ta luôn ngưỡng mộ đột nhiên quỳ trước mặt ta, khóe mắt mơ hồ lệ quang. Đột nhiên vang lên một tiềng nổ rung trời, mọi thứ âm thanh xung bị nó lấn át hoàn toàn, nhưng ta vẫn nghe được:
“Cửa nam thất thủ!!!”
Ta cắn răng, nắm chặt thanh dao trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía nam thành, nay đã bị nhuốm thành một màu đỏ chói mắt và lượng binh sĩ Ngột Lan ồ ạt tràn vào. Không biết ai là người hét lên đầu tiên nhưng, nhưng âm thanh càng lúc càng lớn, hướng thẳng lên trời cao:
“CHIẾN ĐẤU ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG, TỒN VONG CÙNG DỊCH THỦY!!!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét